Ở đời, con người thường nâng niu trau chuốt thân thể ngoại hình (Sắc). Sắc là vẻ đẹp riêng có, ai cũng muốn giữ lấy, ai cũng muốn kéo dài vô tận. Chi tiêu của một người dành cho việc làm đẹp chiếm tỷ lệ lớn rất nhiều lần so với chi tiêu dành cho trau dồi kiến thức. Mua một cuốn tự điển bách khoa chắc ít người mua. Vì 2 triệu đắt quá. Ngược lại mua một loại thuốc bổ vài chục triệu không cần đắn đo suy nghĩ. Bởi sức khỏe là vàng. Cần phải giữ cho sức khỏe là vàng của mình nó mãi mãi trường tồn. Về hưu, ngồi học ngoại ngữ chừng 10 phút trên internet than mệt, nhưng dành 1 tiếng đồng hồ đi bộ, tập gym thấy khỏe. Lý do thể dục làm mình khỏe và thể dục có thể làm cho mình trẻ mãi. Níu kéo sắc thân là níu kéo mạnh nhất của con người.
Hoa hồng ta trồng, buổi sáng hôm nay có thể còn tỏa hương thơm và đẫm sương nhưng buổi chiều đó có thể sẽ úa tàn. Người chơi hoa khéo, dễ dàng nhận ra vô thường của hoa mà dày công cắt ghép. Khi nụ hoa hồng này vô thường, cánh hoa tàn rơi xuống đất. Hoa vô thường để làm phân bón cho cây. Hoa vô thường để nụ hoa hồng khác khoe sắc tỏa hương làm đẹp cho đời. Vì vô thường nên hoa không buồn. Vì vô thường nên cánh hoa tàn cũng mang đầy ý nghĩa yêu thương và tiếp nối.
Với con người, ít ai có thể dễ dàng chấp nhận vô thường. Chấp nhận thân thể cũng vô thường như cỏ cây hoa lá. Chấp nhận sinh trụ dị diệt là quy luật.
Lời Phật dạy về vô thường trong Kinh Tạp An Hàm rất dễ hiểu. Không bám víu vào sắc thân. Không sợ hãi về vô thường của sắc thân. Không tham luyến sắc thân thì tâm của ta được giải thoát. Giải thoát khỏi sợ hãi của sinh trụ dị diệt.